Đến khi nào có đủ cơ chế để vá “lỗ hổng” trong quy trình cả họ làm quan?

“Đồng chí này con đồng chí nào”, “5c” (con cháu các cụ cả) – “6 ệ” (tiền tệ, hậu duệ, quan hệ, ngoại lệ, đồ đệ, trí tuệ)”, “nâng đỡ không trong sáng”… Đó là những từ để ám chỉ cả nhà, cả họ làm quan trong bộ máy công quyền nhà nước. Nhữgn câu chuyện về người nhà làm quan mà báo chí đã đưa như ở Mỹ Đức, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Giang, Bộ Công thương… và hiện nay là Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch (Quảng Bình).

Cả họ làm quan chuyện ấy ở cơ quan này, ở huyện kia, ở sở nọ,… cũng vậy

Dư luận hiện nay lại đón nhận thêm câu chuyện cả họ làm quan “đúng quy trình” tại Huyện ủy Quảng Trạch (Quảng Bình), người đưa cả họ lên làm quan theo “lộ trình “5c” là Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch.

Ông Đậu Minh Ngọc (SN1960), từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch 2 nhiệm kỳ từ 2005 – 2015. Và đến năm 2015, ông Ngọc được điều đông giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.

Dư luận đang quan tâm việc hàng chục người làm quan trong gia đình Bí thư huyện ủy Quảng Trạch “từ đâu mà có” (?)

Con rể, cháu rượt, cháu bên vợ, em vợ… của Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch đều làm việc trong các phòng ban, đơn vị quan trọng trong bộ máy huyện nhà. Tại Phòng GD – ĐT huyện Quảng Trạch có 10 biên chế, 4 lãnh đạo, thì riêng người nhà ông Ngọc có 3 người đều làm phó phòng.

Mới đây, con rể ông Ngọc là Pham Thanh Hải cũng được điều chuyển từ doanh nghiệp về làm công chức, tại Ủy ban kiểm tra huyện ủy; bà Dương Thị Nhung (em vợ ông Ngọc) được chuyển về làm chuyên viên Phòng Tài chính huyện và cồng Bà Nhung là ông Phạm Trọng Hòa là cán bộ tại Ban quản lý ODA huyện Quảng Trạch.

Ngoài ra, người nhà ông ngọc còn giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy hành chính của huyện và của các xã. Tính tổng cộng những con số được báo chí thống kê, thì những người thân của ông Ngọc làm trong bộ máy cơ quan nhà nước ở các cấp là không dưới 10 người.

Hiện tượng “một người làm quan, cả họ được nhờ” thời phong kiến đang tồn tại một cách mãnh liệt trong thời đại hiện nay. Những lợi ích mà quyền lực mang lại đã tạo nên những tham vọng, những kẻ cố gắng “tham quyền cố vị” bằng việc tạo nên lợi ích nhóm từ chính người thân trong gia đình.

Lợi ích nhóm càng lớn, thì quyền lực lại càng bền vững và lâu bền. Nhưng chính cái gọi là lợi ích nhóm và “dòng họ trị” đã làm cho xã hội không có sự lành mạnh. Mà khi cần đến cái gì cũng có thể vướng phải tiêu cực, cũng phải áp dụng cơ chế “xin – cho”, nhờ người quen trong nhà nước…

Một phụ huynh muốn cho con được học ở trường công, thì trong trường phải có ông nọ bà kia, phải có người “đỡ đầu” trong bộ máy quản lý giáo dục. Đến bệnh viện công muốn được “ưu tiên”, thì phải có người “nói đỡ”. Đến cơ quan hành chính trước hết phải xem cán bộ nào quen biết “để nhờ”, nếu không thì gặp rất nhiều phiền hà và mất thời gian…

Nếu một đất nước cứ vận hành theo kiểu này thì lấy đâu ra những con người năng động, sáng tạo… bởi điều đó sẽ làm mất động lực phấn đấu và thăng tiến. Nếu một bộ máy nhà nước mà toàn có những quan hệ, có những mối quan hệ được “nâng đỡ không trong sáng”, thì làm sao có thể đưa Việt Nam đuổi kịp nước này hay vượt mặt nước kia.

Nếu nói theo một cách chính xác, thì những câu chuyện “dòng họ trị” phải được đánh giá đúng như Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân – ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, từng nói: “Phải gọi đó là tham nhũng quyền lực, loại tham nhũng này gây ra hậu quả nghiêm trọng, mất niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đối với Đảng”!

Thành thật mà nói, thì việc “ưu tiên” bổ nhiệm người nhà hơn là bổ nhiệm người tài, đây không hề là một vấn đề mời. Ngay cả trước đây, khi nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa vừa mới được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn phê bình thói “5c – 6ệ”:

“Những đồng chí còn giữ thói một người làm quan cả họ được nhờ, đem bà con, bạn hữu đặt vào chức này việc kia, làm được hay không, mặc kệ. Hỏng việc, Đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được”.

trích “Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ” viết ngày 1/3/1947,

Cũng phải nói và ghi nhận rằng, nhiều dòng họ nổi tiếng ở Việt Nam đã có những đóng góp và cống hiến vô cùng lớn lao cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nước nhà. Những đóng góp của dòng họ này chủ yếu tập trung ở việc nghiên cứu khoa học, chứ thực ra họ cũng không hề màng danh lợi, được xem là “ông nọ – bà kia” trong bộ máy công quyền.

Ở Việt Nam, có thể kể đến dòng họ nổi tiếng như: Dòng họ Nguyễn Lân, có đến 8 người con đều là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ như gia đình cố giáo sư – nhà giáo nhân dân; dòng họ Đặng Việt Nam nhiều người trong dòng tộc đạt các danh hiệu Tiến sĩ; Tiến sĩ khoa học; Giáo sư; Anh hùng lao động,; dòng họ Tôn Thất; Hà Huy…

Những người con thành đạt và tài năng của Giáo sư Nguyễn Lân

Trên thế giới, cũng có nhiều dòng họ đóng góp cho sự phát triển của quốc gia đó, chẳng hạn như: Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush cùng con trai George W. Bush cũng là cựu Tổng thống Mỹ; Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và con trai là Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore đều đảm nhận chức vụ quan trọng;…

Lỗ hổng quá lớn trong việc bổ nhiệm người nhà và bổ nhiệm người tài

Trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ, công chức vào bộ máy nhà nước, về nguyên tắc Đảng hết sức coi trọng công tác cán bộ và việc đưa người tài vào làm việc trong cơ quan.

Để một người được bổ nhiệm xứng đáng với trọng trách và công việc được giao, thì người đó phải đạt được những tiêu chuẩn hết sức khắt khe, rồi tiếp đến là muốn được bổ nhiệm trong tương lại thì phải nằm trong quy hoạch lãnh đạo và thông qua quy trình bổ nhiệm, mà đặc trưng là lấy phiếu tín nhiệm.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính dân chủ trong công tác cán bộ, thì còn có hệ thống ban cán sự Đảng ở các cơ quan từ Trung ương tới địa phương. Có nhiệm vụ tham mưu, lựa chọn và thông qua.

Ngoài ra, trên phương diện pháp luật Khoản 3, Điều 37, luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012) có quy định:

“Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó”

Nếu xét về mặt lý thuyết, thì quy trình như thế rất khó để có được kẽ hở, chứ đừng nói là lỗ hổng để “con voi chui tọt lỗ kim”. Nhưng điều trớ trêu là nếu người lãnh đạo muốn “nâng đỡ không trong sáng”, thì vẫn có thể “qua mặt” được những quy định, quy chế nghiêm ngặt đó.

Bởi vì đúng như các cụ xưa vẫn nói “cây cao thì bóng cả”, người có người thân làm lãnh đạo có chức vụ cao trong bộ máy nhà nước, thì không có nghĩa lý gì không thể làm “bóng cả”, cho con cháu vương lên.

Những bằng cấp, chứng chỉ học hành đều được các vị quan lớn xác định được “đường đi nước bước” từ trước. Nếu tiêu chuẩn quy định không có đủ thì có thể “nợ” bổ xung hoặc thậm chí thì bỏ qua, với những lý do hết sức đơn giản như đặc thù của địa phương, ngành,…

Cuối cùng, thì điều quan trọng nhất đó là quy trình bổ nhiệm có được nghiêm túc, có cuộc tổng kiểm tra việc bổ nhiệm quan chức từ các cấp, các ngành nào không thôi. Nếu mà các cơ quan có trách nhiệm là Bộ Nội vụ mà nghiêm túc thực hiện, thì có lẽ năm 2017 không chỉ phát hiện 11 địa phương có tình trạng bổ nhiệm người nhà, người thân. Và cũng sẽ phát hiện không chỉ riêng tỉnh Sóc Trăng có 108 cán bộ thiếu tiêu chuẩn vẫn làm lãnh đạo, quản lý không đâu. Mà chắc chắn mộ điều rằng, con số thực tế còn lớn hơn vậy rất nhiều.

(Theo Bút Danh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *