Còn đâu truyền thống “người trong một nước phải thương nhau cùng”!

Lúc thì “hàng triệu con tôm nuôi bị đầu độc chết”, khi thì “8 sào mướp đắng gần đến ngày thu hoạch bị nhổ rễ chết héo”,… Người nông dân bây giờ chẳng những lo thời tiết, lo dịch bệnh mà còn phải lo cả những người có “thù ghét với mình”…

Chiều ngày 11/04, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ phá hoại cây trồng của người dân, khiến 8 sào mướp đắng (khổ qua) và mướp Nhật (còn gọi là quả lặc lày, quả này) sắp đến kỳ thu hoạch bị nhổ sạch gốc dẫn tới chết héo. Đây không phải là lần đầu tiên tại Thanh Hóa xảy ra tình trạng phá hoại nông nghiệp như thế này. Trước đó, 2 hộ gia đình tại huyện Triệu Sơn, tỉnh thanh Hóa cũng bị phun thuốc diệt cỏ phá hoại gần 400 gốc quất chơi Tết.

Trên khắp cả nước, tình trạng phá hoại nông nghiệp cũng diễn ra tại nhiều địa phương. Khi thì ruộng rau này, khi thì ao cá nọ,… Họ có thể làm lén lút, hoặc cũng có thể làm một cách công khai không khác gì côn đồ, xã hội đen thời hiện đại.

Cũng mới đây thôi, ngày 27/03, 4 ao tôm nuôi của một hộ gia đình tại tỉnh Sóc Trăng bị một nhóm người công khai đến vào ban ngày, đổ hóa chất xuống làm hàng triệu tấn tôm chết, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Đám người này sau đó còn đập phá máy móc, lấy trộm thiết bị tại ao nuôi tồm.

Những sự việc như trên nó diễn ra quá nhiều, đến nỗi giờ đây nó trở thành nỗi ám ảnh của người dân làm nông nghiệp, bên cạnh thiên tai, dịch bệnh, mất mùa…

Đầy rẫy những vụ phá hoại nông sản của người nông dân, xảy ra khắp nơi…

Thiệt hại nặng nề, mất đi “đường sống”!

Đối với người nông dân, chăm sóc cho cây trồng, vật nuôi của mình thì cũng chỉ chờ đến ngày thu hoạch, được hưởng những giá trị, thành quả từ bao nhiêu công sức, giọt mồ hôi lao động của mình. Thế nhưng, bị hủy hoại giữa chừng thì cái họ mất đi không còn chỉ riêng lẻ là vật chất, nó còn là sự “tuyệt vọng” vì nhìn tài sản mà mình mỗi ngày chăm lo, hy vọng bị lấy đi một cách tàn độc.

Ngày 07/04, Công an Hà Tĩnh vào cuộc điều tra vụ việc gần 200 gốc bưởi được gia đình ông Trần Văn Hanh (sinh năm 1974, trú tại xóm 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bỏ công sức trồng, chăm sóc 2 năm trời, bỗng qua 1 đêm, vườn bưởi đã bị kẻ xấu chặt tận gốc. Sức lao động bỏ ra hai năm trời, niềm hy vọng vào vườn bưởi bỏ ra hai năm trời,… Nếu tự đặt bản thân chúng ta vào hoàn cảnh ấy, chắc chắn đều sẽ cảm thấy nỗi đau của người nông dân. Và chắc, chỉ có những kẻ đã không màng đến tình người mới có thể tự tay làm được những hành vi “độc ác” đến thế.

Nhìn lại hầu hết những hộ dân bị phá hoại cây trồng, vật nuôi, tất cả đều coi vốn liếng đổ vào là “nguồn sống”. Nhiều gia đình phải đi vay, vay từ người thân, vay chính sách, đến vay lãi ngân hàng để tìm kiếm một cơ hội “thoát khó khăn”, “thoát nghèo”. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, sau một ngày, tài sản của họ bị trôi tuột đi vì những hành động phá hoại vô nhân tính kia. Nhiều vụ việc điều tra ra thủ phạm nhưng nông sản thì mất rồi, tiền đền bù muốn lấy lại hết cũng “khó hơn lên trời”. Vô hình trung, nhiều người đã khó khăn lại càng rơi vào tình cảnh khó khăn hơn, đã nghèo nay lại càng nghèo.

Có những người nông dân khi trả lời báo chí cũng chỉ biết khóc, nhưng giọt nước mắt của họ cũng đủ chứng tỏ nỗi đau, sự tuyệt vọng lớn đến như thế nào.

Vẫn là “tình người”

Trong những vụ phá hoại nông sản đã xảy ra, thật may là lực lượng công an sau đó cũng ngay lập tức điều tra ra những kẻ phá hoại. Nhiều trường hợp, người phá hoại lại ngay chính là những người hàng xóm, thậm chí có cả những trường hợp là người thân trong gia đình, hay đơn giản có thể là những người xa lạ được thuê để làm việc này.

Họ phá hoại nguồn sống của những hộ gia đình kìa vì để cạnh tranh không lành mạnh, vì xích mích, tư thù cá nhân,… Nhưng chung quy lại, mục đích của họ là muốn những hộ gia đình bị phá hoại nông sản rơi vào cảnh túng quẫn, khó khăn, nói cách khác thì chẳng khác nào “sống cũng không được mà chết cũng chẳng yên”.

Vấn đề phát sinh ở đây là tình thân gia đình, tình nghĩa xóm giềng, tình cảm đồng bào,… đang bị “hao mòn”, thoái hóa đến cùng cực. Truyền thống quý báu của người Việt Nam biết bao đời nay như “lá lành đùm lá rách”, “người trong một nước phải thương nhau cùng”, “rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”,… vô tình đã bị những người kia “lãng quên”, vứt bỏ ở đâu mất rồi?

Giải pháp dường như không còn là cách giáo dục nữa…

Những đạo lý, truyền thống quý báu của dân tộc bị lãng quên, bị thoái hóa,… rồi đây sẽ có nhiều người cho rằng vì chúng ta xử phạt “nhẹ quá”, vì cách giáo dục ngày nay của chúng ta nhiều hạn chế quá. Nhưng liệu rằng, những điều đó có đúng hay không?

Ngày xưa ông bà chúng ta có được hằng ngày lên lớp học môn đạo đức ngay từ những ngày lớp 1 hay không? Ngày trước, xã hội có đủ những cơ chế xử phạt hình sự, hành chính như ngày nay hay không?

Rõ ràng là không nhưng thực sự, thế hệ trước, thế hệ của cha ông chúng ta chẳng có tồn tại nhiều trường hợp mất đạo đức căn bản như ngày hôm nay.

Giáo dục quan trọng, pháp luật quan trọng, xã hội quan trọng,… tất cả đều tác động tới nhận thức đạo đức, nhân cách của con người hiện nay. Nhưng trên hết, con người chúng ta đang tác động ngược lại với những yếu tố ấy?

Nhiều người coi thường hệ thống giáo dục mà chạy theo những giá trị xa xôi ở đâu đó, nhiều người không coi trọng pháp luật mà chỉ tìm các tìm lỗ hổng để “lách luật”, nhiều người sống trong môi trường xã hội lành mạnh nhưng bản thân họ lại muốn tìm những thứ khác biệt.

Có lẽ rằng, những thay đổi, những cá biệt ấy đã hình thành sẵn trong họ từ khi ở một môi trường, đơn vị cơ bản nhất là gia đình. Mỗi gia đình đang có sự thay đổi, giá trị giáo dục của nó đã và đang giảm đi rất nhiều so với trước đây.

Muốn thay đổi hiện trạng ngày nay thì chắc chắn cũng phải xuất phát từ những đơn vị này. Gia đình mà bố mẹ có quan tâm đến lớp trẻ, có định hướng tốt cho con, em mình tốt thì thế hệ sau mới tốt. Trên cả giáo dục, đó là cách chúng ta trao nhận tình thương, trao nhận những giá trị truyền thống cho nhau…

(Theo Bút Danh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *