Sản phụ đi cấp cứu nhưng đường bị sạt lở, thai nhi tử vong

Đang trên đường đi cấp cứu, đường bị sạt lở khiến công tác cấp cứu bị gián đoạn, thai nhi tử vong do mẹ vỡ tử cung.

Các bác sĩ BV Sản – Nhi Quảng Ngãi mổ cấp cứu cứu sản phụ

Lúc 8 giờ sáng ngày 23.11, Bệnh viện (BV) Sản – Nhi Quảng Ngãi tiếp nhận cấp cứu sản phụ H.T.T (24 tuổi, ngụ xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà) trong tình trạng thai nhi tử vong trước nhập viện do mẹ vỡ tử cung, kéo theo vỡ bàng quang, mất máu.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 22.11, sản phụ T. có dấu hiệu chuyển dạ sinh con thứ 3 và dự tính sinh tại nhà. Tuy nhiên đến 4 giờ sáng 23.11 thì gia đình đưa sản phụ vượt rừng hơn 2 tiếng đồng hồ đến Trung tâm y tế huyện Tây Trà. Nguyên nhân do thai nhi bị sa tay (tay ra trước và bị kẹt, nếu không mổ kịp thời thì sẽ gây tử vong cả mẹ lẫn con). Tại đây sản phụ được chuyển viện đến BV Sản – Nhi Quảng Ngãi với khoảng cách 100 km.

Tuy nhiên, khi đến đèo Eo Chim (huyện Tây Trà giáp ranh huyện Trà Bồng) thì đường bị tắc do mưa lụt gây sạt lở, buộc phải khiêng sản phụ qua mất hết 30 phút. Trung tâm y tế huyện Trà Bồng ở cách đó 50 km được yêu cầu đến hỗ trợ, chuyển tiếp sản phụ đến BV Sản – Nhi.

Ca mổ cấp cứu được tiến hành sau đó nhưng chỉ cứu được mẹ. Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ được truyền 3 lít máu.

Đến sáng nay, 24.11, sức khỏe sản phụ ổn định.

Duy Tính/Thanhnien.vn

Thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả lũ: Quy trình vận hành ngược?

Xả lũ Thủy điện Hòa Bình phải mở tới 8 cửa xả. Ảnh: Minh Châu.
Do mưa lớn ở thượng nguồn, lần đầu tiên thủy điện Sơn La ngừng phát điện, hồ thủy điện Hòa Bình phải mở tới 8 cửa xả để cứu công trình. Các chuyên gia cho rằng, việc này ảnh hưởng rất lớn đến hạ du và đang có những vấn đề về vận hành cần rà soát lại.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ tối 9/10 đến đầu giờ chiều 11/10, các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to.
Tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm, đặc biệt có nơi 400-550mm. Đợt mưa này, khiến gần 3.000 chứa lớn nhỏ ở từ Bắc Trung bộ trở ra đầy nước, nhiều hồ phải xả tràn.
Ngoài kịch bản
Lượng nước về lớn khiến hồ thủy điện Hoà Bình lần đầu tiên trong lịch sử phải liên tục 8 cửa xả đáy vào 19 giờ, 19 giờ 30 ngày 10/10; lúc 0 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 7giờ 45, 9 giờ 30 và 11giờ 30 ngày 11/10.
Tuy nhiên, đến 13 giờ 45 chiều 11/10, cửa xả số 8 đã được đóng. Hồ thủy điện Sơn La phải ngừng phát điện để cắt lũ cứu hồ Hoà Bình.
Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, rất hiếm khi chỉ trong vòng 1,5 ngày mà lượng mưa trên toàn vùng bình quân đạt 100mm, nhiều nơi lên tới 300-400mm.
Riêng trong ngày 10/10, mực nước tại hồ Hòa Bình đã lên cao trình 117m, trong khi lũ về ở lưu vực hồ Hòa Bình tới 16.000 m3/s.
“Đây là một trạng thái mưa rất lớn chưa từng thấy trong nhiều năm nay, nguy cơ đe dọa an toàn tới toàn bộ hệ thống hồ chứa, đặc biệt là hồ chứa thủy điện, các hệ thống đê, dân cư vùng trũng và sản xuất nông nghiệp”-ông Cường nói.
Trong khi đó, theo cơ quan dự báo, mưa lớn vẫn diễn ra trong đêm 11/10 và hết ngày 12/10, lượng mưa từ 50-100mm, đặc biệt là ở hai lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La.
“Tình thế này rất khó khăn, nguy hiểm vì dù chúng ta đã mở tới 8 cửa xả đáy của hồ Hòa Bình, trong khi mức nước về hồ hiện nay vẫn còn cao. Mặt khác, phần dành cho cắt lũ không còn dung tích”- ông Cường nói.
Chưa hết, dự báo sau ngày 15/10 tới, áp thấp nhiệt đới đang hình thành ở ngoài biển Đông có xu hướng mạnh lên thành bão mới.
Cơn bão này nếu đúng như dự báo, cộng hưởng với gió mùa đông Bắc về, sẽ gây mưa lũ lớn với mức độ ghê gớm hơn.
Ông Cường lưu ý, với lưu lượng nước về hồ lớn, sẽ phải xả đáy ở cấp độ nhiều hơn. Do vậy, bà con ở phía hạ du hết sức cảnh giác, chú ý, nhất là hoạt động đi lại, khai thác cát sỏi…
Tại cuộc họp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ chiều 11/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ven sông, suối.
Do các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đều đầy nước, trong đó có nhiều đập đất, nguy cơ sự cố rất cao, cần khẩn trương có phương án ứng phó.
Về hồ thủy điện, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng, kiểm tra các hồ đập, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn lưới điện; Bộ GTVT và các lực lượng khác sớm khắc sự cố công trình giao thông đường bộ,đường sắt, hướng dẫn người dân đi lại an toàn.
Quy trình vận hành ngược?
Trao đổi với PV Tiền Phong, GS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi (cũ), Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho rằng, việc mở cả 8 cửa xả trong một thời gian rất ngắn là không phù hợp quy trình vận hành liên hồ chứa.
Theo GS Hồng, Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai sau mùa lũ cần phải rà soát để rút kinh nghiệm về việc này.
“Quy trình này phải xem xét lại, vì một ông thì xả tới tấp xuống hạ du, một ông thì ngừng phát điện, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện cho sinh hoạt, sản xuất”- GS Hồng nói.
Theo vị chuyên gia này, suốt thời gian theo nghề thủy lợi của ông, thường thì cuối mùa lũ chưa khi nào hồ phải xả dồn dập như thế.
Việc này sẽ gây hậu quả rất lớn, không chỉ nông nghiệp, thủy sản, mà hàng loạt đê kè, đường giao thông… cũng bị ảnh hưởng và tốn rất nhiều tiền sửa chữa.
GS Hồng cho rằng, miền Bắc hiện đã là cuối mùa lũ và đợt mưa này là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Hồ Sơn La phải đóng để cứu hồ Hoà Bình, vậy các hồ thượng nguồn là Sơn La, Lai Châu… đã thực hiện việc tích nước thế nào lâu nay, để đẩy hồ Hoà Bình rơi vào tình cảnh trên?
GS.TSKH Phạm Hồng Giang, Chủ tịch Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam cho rằng, việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện là căn cứ vào dự báo mưa, lưu lượng nước đến, xả đi…và đã có trong quy trình vận hành liên hồ.
Theo GS Giang, gần đây, mưa lũ có dấu hiệu cực đoan, bất thường, nên cần xử lý xả lũ linh hoạt.
Trong khi mực nước hồ Hoà Bình đã vượt mức cho phép, lưu lượng nước về hồ tới15.000-16.000 m3/s, nếu không xả thì an toàn của đập bị uy hiếp.
Tuy nhiên, GS Giang cũng cho rằng, theo quy trình xả thông thường, sẽ không xả dồn dập cùng lúc, mà xả tách từng đợt một để giảm thiểu thiệt hại cho hạ du, không xáo trộn đời sống và gây sạt lở hai bờ sông.
“Cũng cần xem lại quy trình xả lũ, vì cũng có ý kiến là mực nước hồ Hoà Bình trước khi mưa vẫn còn dư để phòng cho mùa khô, lo thiếu nước phát điện”- GS Giang nói.
Vị chuyên gia này cũng đề xuất, do các đợt mưa xuất hiện ngày càng cực đoan, nên cần một nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện hơn về quy trình vận hành liên hồ chứa, làm sao xử lý an toàn đập, cắt lũ và giữ nước cho mùa khô.
Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai cho biết, về quy trình xả lũ, khi mực nước dâng lên cao hơn mức nước an toàn, chủ hồ phải có biện pháp đảm bao an toàn, trong đó có việc xả lũ theo mực nước quy định.
“Và trong trường hợp này, đảm bảo an toàn cho công trình là mục tiêu tối thượng. Còn nếu để vỡ đập thì đó là thảm họa” – ông Quang nói.

Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) sẽ lần đầu tiên được tổ chức trong dịp tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng đầu tháng 11.

Các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp “nhân đôi” giá trị gia tăng cho Việt Nam trong tuần lễ cấp cao này, thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc phát biểu tại buổi họp báo

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh điều này trong cuộc họp báo sáng 9/10 do VCCI tổ chức về các sự kiện của doanh nghiệp trong tuần lễ cấp cao APEC từ 6-11/11.

Cơ hội cho cả 63 tỉnh, thành

Ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), cho biết mới đây Hội đồng đã trình Chủ tịch nước các khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp khu vực APEC cho tuần lễ.

20 khuyến nghị tập trung vào 4 vấn đề: Hội nhập kinh tế khu vực; kết nối khu vực về thể chế, hạ tầng và con người; phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm; hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế.

Được biết, đại diện các nền kinh tế thành viên khác của APEC sẽ tiếp tục đề xuất các khuyến nghị.

Ông Vũ Tiến Lộc cho biết trong các tuần lễ cấp cao APEC, các hoạt động của doanh nghiệp luôn chiếm vị trí quan trọng. Trong tuần lễ tới đây, ngoài các sự kiện được tổ chức theo thông lệ, sẽ có các sự kiện được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam.

Cụ thể, 2 sự kiện theo thông lệ gồm cuộc họp của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC và Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), bàn về các vấn đề kinh tế toàn cầu, các xu hướng đối thoại, hợp tác, hội nhập và cải cách.

“Đây sẽ là cuộc hội ngộ của những người đứng đầu các nền kinh tế, các doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực, tức là các “kiến trúc sư” và các động lực chủ yếu của các nền kinh tế APEC”, ông Lộc nói. Theo dự kiến đến nay, sẽ có khoảng 1.200 đại biểu dự Hội nghị trên.

Còn sự kiện được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam là Hội nghị Thượng đình Kinh doanh Việt Nam (Việt Nam Business Summit – VBS), kết hợp với triển lãm xúc tiến đầu tư của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tập trung bàn về cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đây là kỳ VBS đầu tiên được tổ chức và dự kiến tới đây sẽ được tổ chức thường niên.

Ngoài 3 hội nghị nói trên, các cuộc đối thoại bên lề giữa các doanh nghiệp với các nhà lãnh đạo APEC cũng sẽ được tổ chức.

“Như vậy, các hoạt động của doanh nghiệp tại APEC sẽ tập trung vào 2 nội dung: đối thoại góp phần xây dựng chính sách và kết nối đầu tư, kinh doanh. Việc tham gia đóng góp vào định hình chính sách là rất quan trọng, nhưng tuần lễ cấp cao APEC cũng là cơ hội rất lớn để Việt Nam xúc tiến thương mại, đầu tư”, Chủ tịch VCCI nói.

VCCI khẳng định sẽ hỗ trợ 63 địa phương chuẩn bị các tài liệu xúc tiến đầu tư theo chuẩn mực thế giới, với sự tư vấn quốc tế.

Hai ‘tài nguyên’ lớn nhất cho APEC trong bối cảnh mới

Nói kỹ hơn về tinh thần của các hoạt động của doanh nghiệp trong tuần lễ đặc biệt này, ông Vũ Tiến Lộc cho biết sẽ nhấn mạnh yêu cầu phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Một ví dụ điển hình cho vai trò của phụ nữ trong các nền kinh tế APEC là Trung Quốc. Hiện tại quốc gia này, chỉ có 25% doanh nghiệp nói chung do phụ nữ làm chủ, nhưng tại khu vực liên quan tới thương mại điện tử thì có tới 55% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

“Trong bối cảnh kinh tế thế giới trở nên bất định, công nghệ thông tin bùng nổ, thương mại điện tử phát triển thì các doanh nghiệp siêu nhỏ có thể tham gia và trở thành chủ thể năng động, sáng tạo của nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta có thể kỳ vọng các doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ là động lực mới, làm thay đổi bộ mặt kinh tế thế giới, kinh tế số. Đây là những “tài nguyên” lớn nhất chưa được phát động”, ông Lộc bày tỏ kỳ vọng.

Cũng theo ông Lộc, tuần lễ cấp cao APEC năm nay diễn ra trong bối cảnh mới của kinh tế thế giới, “rất khác so với kỳ APEC 2006 tại Việt Nam”. Đó là chủ nghĩa bảo hộ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sự đảo chiều của hoạt động thương mại và đầu tư với việc dịch chuyển các dây chuyền sản xuất về lại các quốc gia phát triển.

“Theo chúng tôi, nền kinh tế thế giới cần một định hình mới và sự định hình này trước hết sẽ diễn ra tại APEC, khu vực đang dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu. APEC và cả Việt Nam đang cần những động lực mới cho sự phát triển, trước yêu cầu phát triển phải sáng tạo hơn, bao dung, nhân văn hơn, bền vững hơn, không gây tổn thương cho các đối tượng yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Lộc nhận định.

Chủ tịch VCCI cũng bày tỏ lòng tin vào sự năng động, sáng tạo của người dân và các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ của Việt Nam, trong bối cảnh kết nối toàn cầu đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, bất kỳ một ai cũng có thể tiếp cận trực tiếp tới người tiêu dùng trên toàn cầu, khi ngồi tại nhà cũng có thể bán hàng sang Mỹ, Nhật… “Các kiến nghị của ABAC cũng chính là những trọng tâm ưu tiên trong đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay”, ông Lộc nhận định.

Theo VCCI, tới nay, nhiều nhà lãnh đạo APEC đã bày tỏ quan tâm tới các sự kiện của doanh nghiệp trong tuần lễ cấp cao, đặc biệt là tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC. “Chúng tôi hi vọng các nhà lãnh đạo có thể đến dự và phát biểu tại đây”, Chủ tịch VCCI bày tỏ.

Bài học Võ Kim Cự

Chính phủ vừa ký Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa bỏ tư cách nguyên Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Võ Kim Cự, vì những vi phạm liên quan đến Dự án Formosa Hà Tĩnh gây ra sự cố môi trường nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung. Sai phạm của ông Võ Kim Cự thuộc dạng không thể dung thứ. Lẽ ra ông ta phải chịu án phạt nghiêm khắc hơn nữa để tế hàng tỉ tỉ sinh linh tôm cá một dải biển Bắc Trung Bộ, trước sự khó khăn của hàng triệu đồng bào nơi “cửa bể chiều hôm”.

Không biết trong nhà ông Cự đang có bao nhiêu tiền và ông sẽ dùng số tiền đó vào việc gì cho quãng đời còn lại, nhưng một đời bôn ba như ông Cự, cho đến thời điểm này, có thể coi là đã “thân bại, danh liệt”. Vẫn còn ngồi ghế Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhưng có lẽ ông Cự cũng đang nóng lòng chờ thủ tục bàn giao cho người khác.

Trớ trêu nào bằng khi ông Cự – người được sinh ra trên mảnh đất nghèo Hà Tĩnh, và rồi lại trở thành tội đồ làm tổn thương đất mẹ.

Hơn mười năm trước, khi thuyết giáo về Vũng Áng, ông Cự thật sự rất hào hứng, khiến nhiều người mường tượng ra tương lai không xa sẽ có một thành phố đại công nghiệp thép bên bờ hiển Hà Tĩnh đề vùng quê nghèo này có cơ hội đổi đời. Cho đến khi nhận mức án kỷ luật, khi trò chuyện với phóng viên báo Lao động ông Cự vẫn chậm rãi nói: “Tôi đã làm tất cả chỉ vì muốn dân thoát khổ. Người dân Kỳ Anh bao đời dưới chân đèo Ngang nắng khô cháy, mưa như trút nước, ăn còn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, nói gì đến giàu có. Nếu cứ đều đều, từ từ mà tiến, không đột phá, mảnh đất dưới chân  đèo Ngang sẽ muôn đời là ‘đang nghèo’. Tôi đưa dự án vào đất Kỳ Anh để dân có việc làm, cơ sở hạ tầng được nâng lên, thay đổi cách làm ăn cũ, mở mang tư duy và hội nhập trong làm ăn kinh tế. Việc xảy ra ai mà ngờ được…”.

Tại sao lại không ngờ được hả ông Cự, khi mà thời điểm ông rước Formosa vào Hà Tĩnh, đâu phải không có cảnh báo, thậm chí còn có những phản ứng dữ dội từ nhiều tầng lớp khác nhau. Nhưng ông và những thần hộ mệnh của ông vẫn quyết làm bằng được, đánh đổi cả môi trường sống của người dân quê ông, của cả đời sau con cháu của ông… Hậu quả ngày hôm nay ông phải lãnh nhận, chính là cái giá mà ông phải.

Nhưng cái giá mà ông phải nhận có lẽ vẫn chưa thấm vào đâu so với những người dân mà như nhà thơ Tố Hữu từng viết “Sống trên cát, chết vùi trong cát”. Họ đang mất quá nhiều. Mất ngư trường. Mất thị trường. Mất luôn cả môi trường. Không chỉ vậy, bám biển để khẳng định chủ quyền Tổ quốc đó là phương thức giữ nước xưa nay. Bão tố, giông gió, giặc giã cũng một tấc không đi, một ly không rời. Dân Việt xa biển, bỏ biển ngày nào thì cái lưỡi tham lam của quân bành trướng phương Bắc sẽ liếm vào ngay ngày ấy. Kể ra để thấy hậu quả mà Formosa gây ra không nhỏ chút nào. Từ kinh tế, an ninh, quốc và cả chính trị nữa đều bị ảnh hưởng.

Không có lòng bao dung nào có thể chứa đựng được những hậu quả kinh khủng như những gì Formosa làm tổn thương một dải Bắc Miền Trung.

Chính vì vậy, Formosa và bản án hôm nay cá nhân ông Cự lãnh nhận phải trở thành bài học cay đắng được ghi vào trang nhất cuốn lịch sử phát triển đất nước từ nông nghiệp sang công nghiệp, từ lạc hậu sang hiện đại. Đó không chỉ là bài học xương máu về việc kêu gọi đầu tư bất chấp môi trường sống mà còn là bài học đau xót trong công tác quản lý và đặc biệt là về công tác cán bộ. Càng nắm giữ các vị trí có tính quyết định sinh mệnh đất nước, sinh mệnh người dân, càng đòi hỏi người lãnh đạo phải có trình độ lẫn đạo đức. Sự cố môi trường sẽ không xảy ra, nếu những người chịu trách nhiệm thực sự vì dân, để không buộc người dân phải “chọn cá hay thép”!.
Quyết định xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh của ông Võ Kim Cự
Có lẽ, hàng triệu triệu sinh linh tôm cá vùng biển Bình Thuận cũng hàm ơn “bài học Võ Kim Cự” khi hay tin gần một triệu tấn “vật chất” chưa được Chính phủ đồng ý “nhận chìm”.

Sự lãng phí và vô trách nhiệm

566 tỷ đồng là con số để có thể “hoàn thành” và “khắc phục sự cố” của dự án san nền, đường giao thông và thoát nước khu tái định cư Mường Luông, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Điều đáng nói ở đây là công trình chưa hoàn thành nhưng đã phải khắc phục sự cố và số tiền bỏ ra để khắc phục sự cố gần tương đương với số tiền làm dự án. Điều này đang làm giấy lên nhiều câu hỏi trong dư luận về sự lãng phí và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.


Nhiều công trình ở Mường Lay bị đe dọa trước nguy cơ sạt lở

Theo thông tin được biết, dự án san nền, giao thông và thoát nước khu tái định cư Mường Luông, thị xã Mường Lay, tỉnh điện biên có mức vốn đầu tư là 300 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ đầu tháng 10/2015 và cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 12/2015.
Tuy nhiên, khi công trình cơ bản hoàn thành thì xảy ra sự cố. Trên sườn ta luy khu vực thi công các bậc giảm tải xuất hiện các vết nứt dẫn đến nguy cơ hàng triệu m3 đất đá có thể sạt xuống bất cứ lúc nào, chôn vùi những công trình quan trọng nhất của thị xã ven lòng hồ thủy điện.
Để xây dựng các công trình nằm trong khu vực này, tỉnh Điện Biên đã phải “khoét” một diện tích lớn ở chân núi để tạo mặt bằng, xây dựng nhiề
Bài ca về sự “kiểm điểm”, “rút kinh nghiệm” sẽ còn kéo dài đến bao giờ, trong khi sai phạm thì không hề nhỏ.
Đến bao giờ thì nhà nước ta mới không phải còng lưng gồng gánh những dự án được cho là đầy tiềm năng phát triển nhưng thực chất là đầy “lợi bất cập hại” này. Phấn công trình trọng điểm của thị xã như: Trung tâm hội nghị văn hóa, Sân vận động, trụ sở Thị ủy, trụ sở và nhà khách UBND thị xã…tiếp sau đó là các dự án bạt núi, san nền mở rộng để xây dựng công viên sân thể dục thể thao, đường giao thông và tạo khoảng lưu không cho các công trình hiện có.
Nguyên nhân được cho là do điều kiện địa chất phức tạp, kém ổn định, cộng thêm lỗi thiết kế đã khiến cho toàn bộ các công trình này rơi vào trạng thái đặc biệt nguy hiểm, phân cấp sự cố cấp 3.

Nguyên nhân đưa ra các làm cho dư luận càng trở nên bất bình. Điện biên, luôn được biết đến là vùng có địa chất hết sức phức tạp, địa hình chủ yếu là đồi núi và bị chia cắt mạnh. Dự án có tổng số vốn đầu tư lớn 300 tỷ, thì chắc chắn trước khi lập dự án cũng như khởi công xây dựng thì chủ đầu tư cũng như các ngành chức năng phải xem xét địa hình, địa chất rất kỹ rồi mới quyết định có nên xây dựng hay không. Khi địa chất được đánh giá phù hợp thì mới tiến hành thiết kế, xây dựng sao cho phù hợp với địa hình, địa chất nơi đó. Thế nhưng, tại sao nếu đã là đủ và đúng quy trình thủ tục mà lại để xảy ra tình trạng báo động như hiện giờ.
Tại sao khi tất cả các công trình đang có nguy cơ bị vùi lấp thì mới thanh kiếm tra và phát hiện địa chất, cũng như thiết kế có vấn đề?. Phải chăng, chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng mà không có những khảo sát, đánh giá cụ thể về độ an toàn của công trình, phải chăng có sự buông lỏng trong quản lý của các ngành, chức năng để dẫn tới tình trạng công trình không được đảm bảo.

Để xảy ra sự cố lớn như vậy, nguy hiểm như vậy trách nhiệm sẽ được quy về cho những ai?, Liệu rằng có lợi ích nhóm ở trong này hay không, liệu rằng số tiền 300 tỷ ấy có được đầu tư đủ và đúng, đây chỉ là một trong số ít những câu hỏi mà dư luận đưa ra.
Được biết, để khắc phục sự cố phải cần thêm số tiền là hơn 250 tỷ đồng để xử lý. Như vậy, từ mức hơn 300 tỷ, tổng mức đầu tư dự án đã lên đến hơn 566 tỷ đồng.
Quả thực là quá lãng phí, chỉ vì những sai lầm không có mà chúng ta đã phải đội con số tiền của dự án lên gấp đôi mà cũng chẳng biết liệu rằng khi bỏ ra số tiền ấy để khắc phục hậu quả thì công trình có thực sự được đảm bảo an toàn, người dân có thực sự được an toàn hay không.
Điều đáng nói hơn ở đây là con số hơn 250 tỷ ấy sẽ được lấy ở những đâu và trách nhiệm của UBND tỉnh Điện Biên cũng như các đơn vị liên quan sẽ được xử lý thế nào, khi mà Bộ Kế Hoạch và Đầu tư chỉ lưu ý UBND tỉnh Điện Biên “nghiêm khắc rút kinh nghiệm” và “kiểm điểm” các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến sự cố. Bài ca về sự “kiểm điểm”, “rút kinh nghiệm” sẽ còn kéo dài đến bao giờ, trong khi sai phạm thì không hề nhỏ.
Đến bao giờ thì nhà nước ta mới không phải còng lưng gồng gánh những dự án được cho là đầy tiềm năng phát triển nhưng thực chất là đầy “lợi bất cập hại” này.

Đúng là “nhân tài như lá mùa thu”

Mặc dù, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa; không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm, nhưng không hiểu sao chỉ sau đó chưa đầy một tháng ngày 17/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài lại ký Quyết định số 788/QĐ-TCMT về việc kiểm tra hệ thống xử lý môi trường tại Formosa Hà Tĩnh, giao ông Lương Duy Hanh làm Phó trưởng đoàn?

 

Vi phạm của ông Lương Duy Hạnh là nghiêm trọng, căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lương Duy Hanh. Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 20/6/2017 ra thông báo về việc thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức cách chức Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đối với ông Lương Duy Hanh và điều động ông Hanh về làm chuyên viên tại Vụ Pháp chế trực thuộc Bộ này.

Nhưng không hiểu sao chỉ sau đó chưa đầy một tháng ngày 17/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài lại ký Quyết định số 788/QĐ-TCMT về việc kiểm tra hệ thống xử lý môi trường tại Formosa Hà Tĩnh, giao ông Lương Duy Hanh làm Phó trưởng đoàn ?

Ông Lương Duy Hanh (người đứng).

Đúng là chỉ có ở Việt Nam mới có câu chuyện kì cục đến như vậy. Một người vừa bị kỉ luật vì thiếu trách nhiệm khi làm được giao trách nhiệm Trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm, lại được giao trách nhiệm làm Phó trưởng đoàn kiểm tra môi trường tại Formosa.

Nghe câu chuyện nực cười này dư luận không khỏi không bàn tán. Nhiều người hóm hỉnh thì cho rằng chắc Bộ Tài nguyên và Môi trường muốn đưa ông Hanh vào đoàn kiểm tra để có điều kiện lập công chuộc tội. Nhưng có không ít người thì mỉa mai cho rằng hay ông này có chuyên môn giỏi về môi trường, nên nếu thiếu ông ấy thì đoàn kiểm tra khó bề mà hoàn thành nhiệm vụ.

Chắc chẳng ai quên sự cố Formosa trong quá trình chạy thử đã xả thải ra biển Miền trung gây sự cố nghiêm trọng về môi trường, tạo nên làn sóng hết sức phẫn nộ không những đối với nhân dân Miền trung mà còn đối với nhân dân cả nước. Sự cố ô nhiễm môi trường nhiêm trọng này lỗi chính là do Công ty Formosa gây ra, nhưng có một phần trách nhiệm không nhỏ thuộc về một số cán bộ các cấp của Việt Nam trong quá trình cấp phép đầu tư và xây dựng chạy thử nhà máy. Đặc biệt là vai trò của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan được Đảng và nhà nước giao trọng trách như người canh giữ làm sạch môi trường cho đất nước. Trong đó ông Lương Duy Hanh, người được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm.

Khi hay thông tin ông Lương Duy Hạnh tiếp tục được Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể là Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài ký Quyết định số 788/QĐ-TCMT về việc kiểm tra hệ thống xử lý môi trường tại Formosa Hà Tĩnh, giao ông Lương Duy Hanh làm Phó trưởng đoàn, thì người dân Miền trung thực sự cảm thấy sốc và bất an. Người ta đặt câu hỏi chẳng lẽ Bộ Tài nguyên và Môi trường không thể tìm nổi người có thể thay thế Ông Lương Duy Khanh tham gia đoàn kiểm tra hay sao ? Chẳng lẽ trong danh sách dài 24 ngàn tiến sĩ hiện nay ở Việt Nam, hàng chục ngàn thạc sĩ và các kĩ sư lại không thể tìm được các chuyên gia có trình độ chuyên môn để làm lính canh môi trường biển tại Formosa hay sao?

Ở thời đại mà lúc nào cũng có hàng chục ngàn người Việt Nam đi du học, nghiên cứu và thành danh trên khắp thế giới thì nhân tài về lĩnh vực môi trường không phải nhiều mà là rất nhiều. Vấn đề là Bộ Tài nguyên và Môi trường có muốn sử dụng hay không mà thôi.

Còn nếu cách làm như Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trách nhiệm cho người vừa bị kỉ luật vì thiếu trách nhiệm làm thành viên đoàn thanh tra môi trường tại Formosa, thì đúng là nhân tài trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam thực sự như lá mùa thu.

Vì sao một bộ phận người Việt cứ rời quê hương mà đi?

Cuộc sóng ngầm về di cư của người Việt đang diễn ra, con số 3,06 tỷ USD để mua nhà tại Mỹ, dù không biết nói nhưng cũng khiến người Việt phải suy ngẫm lại chính bản thân và đất nước này thực sự có đáng sống?


Hội viên Hiệp hội cùng bạn bè chung vui đón Tết cổ truyền của Việt Nam nơi đất khách

Một lượng lớn dòng tiền chảy ra nước ngoài, được đưa theo những con đường “chỉ người giàu mới hiểu. Một con số 3 tỉ USD là không hề nhỏ, nhưng chắc chắn đó chưa thể đã bao quát được hết con số mà người Việt mang ra nước ngoài để sinh sống, định cư. Bởi 3 tỉ USD chỉ là số tiền người Việt bỏ ra để mua nhà ở Mỹ, vậy còn các nước châu Âu, Úc… thì sao?
Vì sao người Việt lại “ngày đêm” muốn từ bỏ quê hương mà đi sống xứ người vậy? Có lẽ câu hỏi này rất khó để mà có thể thống nhất thành một ý kiến và lời giải thích đúng đắn nhất. Nhưng khi một số lượng người Việt ngày càng muốn định cư và được cấp “căn cước công dân” một quốc gia khác, thì chúng ta cần phải xem lại đất nước mình.
Nguyên nhân của cuộc di cư này có lẽ cũng xuất phát từ những bất công và sự yếu kém trong hoạt động kinh tế của đất nước. Việt Nam hiện nay đang đứng trước nguy cơ khó có thể thoát ra khỏi cái bẫy của quốc gia có “nền thu nhập trung bình thấp”. Vì thế khó mà có thể đáp ứng được nhu cầu của những gia đình có nền kinh tế giàu có, bởi họ sẽ không được hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục, sức khỏe… một cách thỏa đáng nhất.

Thử lấy ví dụ về một lĩnh vực giáo dục để chứng minh như sau: Nếu một gia đình có con học cấp 1, cấp 2 muốn có con được điểm tốt và nhận được sự quan tâm của giáo viên, thì gia đình đó ngay từ đầu đã phải “tạo được mối quan hệ”. Đến kỳ thì tốt nghiệp cấp 3, cái bẫy 80% học sinh thi tốt nghiệp có điểm tiếng Anh dưới điểm trung bình, sau đó đối mặt với “cuộc khủng hoảng đổi mới” của các kỳ thi đại học. Nhưng tệ hơn hết là người con thân yêu của họ sẽ nằm vào diện “giải cứu”, để có việc làm. Giống như việc người ta đã giải cứu dưa hấu, thịt lợn.
Để đánh giá vấn đề này chúng ta cũng nên xét lại một mặt của hệ thống lãnh đạo của cơ quan nhà nước Việt Nam. Có lẽ đây cũng chính là hệ quả của việc người Việt muốn ra nước ngoài. Vì sao ư? Hãy cùng nhìn nhận dưới góc độ của nạn tham nhũng thì rõ. Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2016 của Việt Nam theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố thì Việt Nam được 33/100 điểm, đứng thứ 113/176 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Một con số đã nói lên tất cả, bởi chỉ sau 4 năm mà điểm số đã tăng lên “2 điểm”. Tình trạng tham nhũng khiến một phần người dân mất đi cơ hội được cống hiến khả năng của mình cho quốc gia, dân tộc. Phần khác là người dân sẽ bị chèn ép, áp đặt mọi lý do để khiến cho mất đi tài năng của mình, mâu thuẫn và bất bình đẳng từ đó mà tăng lên. Đơn cử như việc biểu diễn nghệ thuật ở Hồ Gươm phải xin phép, xây chuồng gà của chủ quán cà phê Xin Chào sẽ bị khởi tố,…
Tất cả người dân Việt Nam hiện nay đều có một nỗi lo và sợ chung, hoàn toàn giống nhau. Đó là: xuống đường thì sợ giao thông bắt; đi viện thì phải chuẩn bị phong bì cho bác sĩ có “động lực”; ăn một miếng cơm vào miệng cũng phải nghĩ tuổi thọ của mình sẽ giảm; muốn đưa ra ý kiến với cương vị là công dân thì sợ quy tội phản động…

Vì thế, làm gì có ai “muốn đi mà trở lại”, chất xám dù có chảy máu ở một quốc gia, thì đó chính là lỗi một phần của cơ quan nhà nước. Cho nên, những thanh niên Việt Nam có năng lực đều mong muốn được vươn mình ra thế giới, để được thể hiện tài năng và bản lĩnh của cá nhân. Thay vì cứ ở mãi cái “ao làng” như một con “bọ gậy” rồi chịu sự đè ép, sợ hãi của các con cá lớn, thì sao không một lần được sống như cá chép, “vượt vũ môn” để mà hóa rồng.

Cũng giống như cuộc di cư lớn nhất của người Việt sau cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ, mở ra cơ hội thống nhất đất nước bằng việc chia cắt đất nước tại vĩ tuyến 17, để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra trên toàn quốc. Đã có, 1.200.000 triệu người Việt đã di cư từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc trong vòng chỉ có 300 ngày, từ tháng 9/1954 đến tháng 7/1955. Người Việt ở miền Nam ra Bắc, theo tiếng gọi của Đảng và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, còn ở miền Bắc di cư vào miền Nam thì chủ yếu là người công giáo và nghe theo tiếng gọi của “chúa”.
Người Việt hiện nay cũng “nghe theo”, nhưng đó chính là tiếng gọi của con tim, là nhu cầu cuộc sống của họ mong muốn được đáp ứng để đi đến vùng đất mới. Thế mới đúng với câu nói: “Đất lành chim đậu”.

Vì “trời tây” có lẽ không khí dễ thở hơn “nhà ta”, nên mỗi năm Việt Nam lại “thất thoát” đi hơn 100.000 công dân. Đó là con số chính xác và hoàn toàn thực tế, bởi đây là thống kê của Tổ chức di dân Quốc tế (IOM). Tổ chức này cũng đã cho thấy thanh niên Việt Nam có sự phấn đấu vươn đến thế giới nhiều nhất, bởi nước ta đang nằm trong top 10 quốc gia có số du học sinh nhiều nhất.
Lại phải thêm một vấn đề cần phải nói, đó chính là nếu ở Việt Nam sẽ như nằm trên đống lửa. Bởi độ an toàn của quả bóng “nợ công” đang ngày càng phình một to ra. Theo số liệu từ The Global Debt Clock, thì tính đến thời điểm 1/1/2017 nợ công Việt Nam đang là 94,85 tỷ USD (tương đương 45,6% GDP), chia bình quân đầu người thì mỗi người sẽ phải “gánh nợ” là 25.000.000đ/người.

Nhưng đó chỉ là tính số khoản nợ của Chính phủ vay và từ một số nguồn tài trợ khác. Bởi nếu tính thêm “cái nợ” mà 3.200 doanh nghiệp nhà nước (năm 2016 doanh nghiệp nhà nước nợ 324 tỷ USD, chiếm 158% GDP) thì con số này sẽ lên tới 431 tỷ USD, bằng 210% GDP. Một con số lớn hơn nợ công mà Hy Lạp đã phải sụp đổ.
Vì vậy, thay vì ở trong nước đợi quả bóng nợ công nổ bùm một cái, rồi “chết một loạt”, thì ra ngoài kia sống một cuộc sống bình an, hạnh phúc cùng gia đình và người thân. Nỗi lo đó cũng vì vậy mà dần được chuyển sang cho những người nghèo khó, bởi cái “mệnh nghèo” thì đã nghèo sẽ càng nghèo hơn.
Từ năm 1990 đến 2016, có trên 2,6 triệu người đã rời bỏ Việt Nam để đi định cư ở các quốc gia khác. Người Việt Nam hiện đang sinh sống đông nhất ở các nước Mỹ (hơn 1,3 triệu người), Úc (227.300 người), Canada (182.800 người), Pháp (125.700 người), Đức (gần 113.000 người), Hàn Quốc (114.000 người)… Con số này nếu so với dân số hiện nay cũng đã chiếm tới 2.8% dân số ở thời điểm hiện nay.

3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ tương ứng với 3 tỷ USD mà số lượng du học sinh Việt Nam mang ra nước ngoài mỗi năm để đầu tư cho học tập… Vậy con số chính xác là bao nhiêu tiền người Việt đã mang ra khỏi quốc gia để đến một nơi khác?
Đó chỉ là một điều tất yếu của một thế giới phẳng, một quy luật cung cầu toàn cầu, sự chênh lệch về mức sống, an sinh xã hội… chính là nguồn động lực cho Việt Nam tới những quốc gia đáng sống. Vậy khi nào Việt Nam mới là quốc gia có thể thu hút người nước ngoài và người Việt ở nước ngoài trở về quê hương sinh sống?